Văn hóa - Xã hội
Cập nhật: 7 : 23' : 45'' (GMT+7) - 21 / 4 / 2017
Nụ hoa xuân ấm áp
Bệnh nhân nhiễm HIV nhận thuốc tại Phòng khám ngoại trú Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: P. Hân

Tôi từng nghe một định nghĩa về hạnh phúc là “có việc gì đó để làm, có một ai đó để yêu thương và có một nơi để thuộc về”. Với tôi, hai tiếng hạnh phúc được viết lên sau tất cả những biến cố, thăng trầm trong cuộc sống. Chính mái ấm, công việc và tình yêu đã đưa một người bất hạnh như tôi tìm thấy nụ hoa xuân ấm áp.

Tôi xin mạn phép được chia sẻ câu chuyện của đời mình với mong muốn gieo mầm hạnh phúc đến khắp mọi người. Đừng bao giờ thôi hy vọng và đừng bao giờ đặt dấu chấm hết cho những con người còn sống.

Bất hạnh trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ khi tôi vừa vào lớp 1. Nỗi mất mát ấy chưa kịp nguôi ngoai thì một năm sau cha rước một người mà cha biểu kêu bằng “mẹ” về nhà. Bà ấy đã chia mất tình yêu của cha - thứ tình yêu duy nhất tôi có trong cuộc đời này. Bi kịch lại tiếp diễn khi cha làm ăn thất bại, nhà bị người ta tới xiết nợ, bà ấy cũng bỏ cha tôi mà đi. Tôi lớn lên trong một hoàn cảnh mẹ mất, cha lâm vào nghiện rượu.

15 tuổi, tôi có người dành tình cảm. Anh quan tâm, yêu thương và chăm sóc, chia sẻ với tôi mỗi khi tôi buồn. Nhưng có ai ngờ, giấu bên trong con người nhiệt thành và tốt bụng ấy là một con nghiện ma túy. Với tôi, lúc đó, tình yêu của anh lớn hơn tất cả. Anh không làm gì hại tôi và yêu thương tôi, thế là đủ. 16 tuổi, tôi có thai rồi sinh con. Tôi bắt đầu bươn chải kiếm tiền. Bỏ con ở nhà cho ba mẹ chồng nuôi, tôi đi gói kẹo, đi may, đi bán trứng cút dạo ở bến phà Rạch Miễu. Thấy tôi đi suốt ngày, chồng lại ghen và buộc ở nhà. Dại, khi mới 17 tuổi, tôi bảo “ở nhà lấy gì sống, còn không ông chích cho tôi mũi xì ke, tôi ở nhà luôn”. Cái ích kỷ của một gã đàn ông hèn hạ! Mũi tiêm đầu tiên của tôi, cánh cửa bi kịch của đời tôi say với “nàng tiên nâu” đau đớn như vậy đó.

Sau những cơn đói thuốc, tôi nhận ra cái đau đớn của một người đàn bà đặt niềm tin sai chỗ. Tôi bỏ đi. Những cơn đói thuốc bắt đầu hành hạ tôi như hàng ngàn con dòi rúc tận xương tủy, đau đớn, mệt mỏi, sốt, vật vã… Tôi lao vào ăn chơi và kiếm tiền bằng “vốn tự có”. Tôi “đi khách”. 500 ngàn đầu tiên có được cùng những giọt nước mắt tủi nhục. Có một cảm giác lạnh ngắt, dơ bẩn, khinh bỉ chính cơ thể của mình. Cầm tờ 500 ngàn sao tôi thấy ghê tởm. Vò nát nó, quẳng vội vô xó phòng và khóc. Nhưng cơn đói thuốc lại đến, tôi nhặt vội tờ tiền lao đi kiếm hàng và chẳng nghĩ gì nữa… Rồi tôi chẳng còn cảm giác đau đớn gì hết.

Trong một lần bị tai nạn, tôi phát hiện mình nhiễm HIV. Tôi bắt đầu sống một cuộc sống không có nụ cười, chỉ có công việc, ma túy mà thôi. Có lẽ điều tôi làm được cho con mình là đứng trước cổng trường, lén nhìn con lớn lên, lén nhìn con đi học và không xuất hiện để con hiểu là mẹ đã chết rồi, chứ không để cho con bị bạn bè kỳ thị.

Cho đến một ngày, tôi gặp anh - người tài xế. Anh không như bao người khách khác. Anh chỉ yêu cầu tôi ngồi rót bia, nghe anh kể chuyện là đủ. Trong những câu chuyện ấy, anh biết về tôi, ma túy và cả HIV nữa. Những lần gặp nhau, anh và tôi được chia sẻ nhiều hơn và ngày càng hiểu về nhau. Chúng tôi làm bạn, rồi thân thiết. Bữa nọ anh mua hoa cùng nhẫn tặng tôi với mong muốn tôi “về làm vợ anh”.

Thứ duy nhất tôi trao lại anh là việc giữ gìn cho anh khỏi nhiễm HIV. Anh lại lặn lội tìm hiểu và biết đến chương trình điều trị nghiện bằng thuốc thay thế Methadone tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bến Tre. Anh đưa tôi đi chạy chữa và điều trị tại Phòng Khám ngoại trú Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Tại đây, tôi cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương của anh và chăm sóc nhiệt tình của đội ngũ y bác sĩ. Tôi được uống Methadone, được ưu tiên uống ARV sớm, được chia sẻ, được động viên và chăm sóc bằng sự chân thành và tôn trọng. Nhờ tuân thủ điều trị, sau 6 tháng, tôi tăng được 5kg, bỏ hoàn toàn được ma túy và sức khỏe tôi tiến triển rất tốt.

Giờ đây, mái nhà yêu thương đang hiện hữu và một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Nụ hoa xuân đã nở trong cuộc đời khi tôi loại bỏ ma túy và sống bên anh - người yêu thương tôi vô điều kiện.

  • Anh Thư (Ghi theo lời kể một phụ nữ nhiễm HIV)

  •  
    Lưu để đọc sau

    Bản in

    Phản hồi
     
    CÁC TIN KHÁC:
      Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 2017 (22 / 9 / 2017)
      Cục Phòng, chống HIV/AIDS và nhóm phóng viên làm việc tại Bến Tre (22 / 9 / 2017)
      Bắt đôi nam nữ trộm xe chuyên nghiệp (20 / 9 / 2017)
      Tổ chức hoạt động thiết thực, bổ ích cho đội ngũ hướng dẫn viên (20 / 9 / 2017)
      Lưu hành tiền giả, 2 bị cáo ra tòa lãnh án tù (20 / 9 / 2017)
      Hiệu quả mô hình “Học đường không ma túy” (20 / 9 / 2017)
      Quan tâm hỗ trợ các hộ mưu sinh từ... rác (20 / 9 / 2017)
      Gần 5 ngàn người tham gia chơi hụi bị vỡ (20 / 9 / 2017)
      Nâng cao phúc lợi cho đoàn viên và người lao động (20 / 9 / 2017)
      Phơi nhiễm - cần hiểu và hành động đúng (20 / 9 / 2017)
      Sống lành mạnh để phòng tránh bệnh tật (20 / 9 / 2017)
      Cảnh giác phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản (20 / 9 / 2017)
      Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày mất Nữ tướng Nguyễn Thị Định (20 / 9 / 2017)
      Nguy cơ tai nạn giao thông do lái xe đi sai đường (20 / 9 / 2017)
      Chia sẻ kinh nghiệm truyền thông bảo hiểm y tế (20 / 9 / 2017)
      Phú Vang Đồng khởi thoát nghèo (18 / 9 / 2017)
      40 văn nghệ sĩ đi thực tế sáng tác tại Thạnh Phú (18 / 9 / 2017)
      Rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều (18 / 9 / 2017)
      Đừng chủ quan với bệnh không lây nhiễm (18 / 9 / 2017)
      Phóng sinh hơn 2,3 tấn cá trên sông Hàm Luông (18 / 9 / 2017)

    Trang tiếp

     
    Tìm kiếm

    Tập trung xây dựng hoàn thành 5 xã nông thôn mới năm 2015

    Nụ hoa xuân ấm áp
    © Báo Đồng Khởi - Giấy phép số: 456/GPBC - Do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/10/2007
    Tổng Biên tập: Lê Ngọc Hân - Đường dây nóng: 0918820163
    Toà soạn: 171 Nguyễn Đình Chiểu, F2, TP.Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
    Điện thoại (+84).2753.822311-(+84).2753.811000-(+84).2753.811650 - Fax : (+84).2753.826658 - email: info@baodongkhoi.com.vn